nothing

Sometimes I “knock knock” my heart and softly whisper “괜찮아,괜찮아”. Sometimes It success, sometimes It don’t. Sometimes I wish I could hug my Little Prince and said “괜찮아,괜찮아”. I promise-We will be alright. Cause one thing we always know “Stars can’t shine without Darkness “- for my Light,✨ my Sun🔆 and my Rainbow 🌈☔️

Thiên Quang – Chap 23

Viết cho một Thiên Quang

 

Cho một Biên Bá Hiền ngốc nghếch, cho một Biên Bá Hiền yêu đến vô tâm vô phế, cho một Biên Bá Hiền cô độc đến một cách đáng thương…

 

Bá Hiền này, giả vờ mạnh mẽ cũng là một cái tội, có biết không?!?

 

Ừ thì mình thân phận thấp bé, ừ thì mình có gì để sánh ngang hàng với người ta, đi ngang hàng còn không xứng thì chuyện yêu thích lại càng không thể. Nhưng Bá Hiền này, cậu có quyền được hạnh phúc, cậu hiểu không?!?

 

Cậu đấy, tim tôi đau chết mất, đau đến không chịu nổi khi nhìn cậu cứ một mực hướng về phía mặt trời để không ngừng tự thiêu cháy chính mình.

 

Bá Hiền này, cậu ngu ngốc, ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc, cậu hiểu tôi đang nói gì không?!? Tình yêu như có như không ấy có đáng không?!? Con người lúc quan tâm lúc lạnh lùng đấy có đáng không?!?

 

Bá Hiền này, giả vờ mạnh mẽ quá chỉ khiến cậu tổn thương ngày một nhiều mà thôi. Trái tim ấy mà, nó làm từ cơ thịt chứ có phải sắt đá nào cho cam mà cậu cứ để người ấy một lần rồi lại một lần chà xát?!? Cậu xứng đáng được trân trọng nhiều hơn thế, cậu xứng đáng đuợc yêu thương nhiều hơn thế.

 

Sau bao bức ép của người đó, sau những sỗ sàng không lý lẽ người đó đối xử với cậu, chỉ một câu “Ừ.Có về” thì cậu lại tha thứ, cậu… lần thứ bao nhiêu tôi mắng cậu ngốc rồi, cậu có đếm không?!?

 

Cậu đó, một cậu bé vô cùng tốt bụng, đừng tự trưng ra cho mình vẻ mặt bất cần đời như vậy, tôi khó chịu lắm, biết đứa trẻ ấy là gì của người đó dù rất khó chịu nhưng vẫn không thể nào ghét bỏ được, vẫn là chăm sóc, vẫn là quan tâm và vẫn là ngoài cứng trong mềm. Cậu thật là quá vô dụng….. quá vô dụng trong việc tự bảo vệ cho chính mình, tôi làm cách nào ngăn đây trong khi cậu cứ một mực lao đến để từng chiếc gai nhọn đâm vào mình, rồi lại tự lầm bầm rủa xả trong khi lần mò nhổ ra từng chiếc từng chiếc một, rồi lại bất cần mà lao vào tiếp.

 

Tai nạn cũng xảy ra rồi, máu cũng đã đổ rồi, người thì cũng bị xô ngã rồi, còn tim cậu đấy….. có vỡ ra thêm chút nào không?!? Dính người như cậu đó, vụn vỡ bao nhiêu, đau đớn bao nhiêu mà lại thốt ra câu “Nếu không, em sẽ đi”. Mà nghĩ cũng lạ, vào lúc đó, tôi đã cầu mong cậu ra đi thật, chẳng diễm tình như tiểu thuyết đâu Bá Hiền, tôi mong cậu ra đi không phải để người đó dằn vặt, rồi quay ngoắt 180 độ sang cậu, bỏ đứa bé kia mà suy nhược tâm can để nhớ đến cậu, đời mà Bá Hiền, thật lắm, chẳng giống phim ảnh.

Tôi mong cậu ra đi có nghĩa là đi luôn, chẳng còn nhớ nhung mà quay lại, chẳng còn khắc khoải để chờ mong.

Một Biên Bá Hiền sống cho ra sống, yên yên ổn ổn, chẳng vì ai mà chỉ vì mỗi bản thân, chẳng phải cậu bé ném người ta rồi sững người lại bảo vì sao không né, cũng chẳng thấy cảnh cậu bé chân bó bột mà còn lo lắng cho người khác có đi được hay không, cũng chẳng thấy cảnh cậu bé ngồi ngoài phòng mổ lo lắng sốt vó cho người khác mà chẳng nghĩ rằng bản thân cũng đang rất cần chăm sóc. Đau lòng lắm, cậu nhóc ngốc nghếch của tôi…

 

Vì Bá Hiền này, cậu biết không, nếu ngày đó, sau khi nói vậy, cậu ra đi thật. Người đó, dù có hơi trống vắng đôi chút, nhưng theo thời gian cũng quên cậu thôi, cũng chẳng buồn tìm kiếm đâu, cậu bé đáng thương của tôi ạ.

Thứ tình cảm mới nhen nhóm chưa đủ để gọi thành tên của người đó không đủ lớn để lấn áp tình yêu cố chấp mà người đó dành cho đứa trẻ kia, cố chấp yêu, cố chấp bảo vệ, cố chấp mê muội, cứ một mực chú tâm vào đứa trẻ ấy mà bỏ mặc tất cả , cũng chẳng hề nghĩ suy là đáng hay không.

 

Âu… đó cũng là do si.

 

Cậu và người đó đều vướng vào chữ si, nhưng lại không dành cho nhau, nên chỉ làm tổn thương chính bản thân. Đương nhiên tôi biết cái tình yêu bị từ chối của người đó cũng đau đớn lắm, người đó cũng tội nghiệp lắm. Nhưng Bá Hiền này, vóc người nhỏ nhỏ cùng với trái tim cũng chẳng lớn bao nhiêu của cậu, chịu đựng nỗi đau riêng mình đã quá khó khăn rồi, tự làm sao lại đau thêm cho cả phần người đó, ngốc nghếch quá không?!?

 

Bá Hiền này… cậu có quyền được hạnh phúc, cậu xứng đáng được quan tâm nhiều hơn thế, cậu hiểu ý tôi không, cậu bé ngốc nghếch?!?

 

……….

.

.

.

 

Cuối cùng, tôi gửi anh vài dòng, vì dù anh đối xử với cậu như thế nào đi nữa, tôi vẫn không thể nào ghét anh, dù sự thay đổi nội tâm xoành xoạch của anh, mới trước đó là nồng nhiệt ấm áp, quay ngoắt đi là lạnh lùng vô cảm, có đôi khi còn quá tàn nhẫn làm tim tôi đau thắt nhưng tôi vẫn không thể nào trách anh được.

Vì cậu bé của tôi yêu thương anh như thế, yêu vô điều kiện, yêu đến ngốc nghếch, yêu đến tim như muốn mục rữa ra rồi mà vẫn bất chấp, vẫn chọn ở lại bên anh thì tôi cũng chẳng có lý do gì bài xích anh cả, tôi cũng chẳng có quyền gì mà phán xét đúng sai.

 

Cậu ấy là của anh, luôn là của anh.

 

Nhưng Xán Liệt này, đôi khi anh cũng nên học cách để cho trái tim mình khuây khỏa đi, sảnh bạc có thắng có thua, rượt đuổi cũng sẽ đến khi kết thúc. Chầm chậm thôi anh, để cậu bé ấy còn theo kịp, chầm chậm thôi anh, để nhỡ khi nào cậu ấy vấp ngã, anh còn thấy được, có thể đỡ cậu ấy đứng dậy để mà tiếp tục, chầm chậm thôi anh, để anh có thời gian thở, để tim có thời gian mở rộng, để tay có thể chậm rãi mà buông lơi…

 

Và… dừng lại được không anh, hãy dừng lại việc (dù vô tình đi chăng nữa) tổn thương cậu bé ấy… người anh luôn cho là mạnh mẽ thực chất không như vẻ ngoài đâu, vậy nên, xin anh đấy, đáp lại được thì tốt, còn tỷ như… cảm thấy mình không đủ bản lĩnh mà vứt bỏ, không đủ tình cảm để bước tiếp thì… xin anh dừng lại … đôi khi mơ hồ quá sẽ khiến người ta khổ sở, nhóm lên chút hy vọng chưa kịp định hình rồi phũ phàng dập tắt nó mà không một lời báo trước sẽ khiến cậu bé ấy vỡ ra mất thôi, dừng lại đi anh… đừng làm cậu bé ấy đau thêm nữa…

 Ngay cả chính anh cũng đâu muốn tổn thương cậu như thế đúng không, vậy nên… xin anh…

 

Mong, anh và cậu hạnh phúc… mong một phép màu nào đó, giúp anh và cậu hạnh phúc và cũng giúp tim của tôi bình yên trở lại… luôn mong như thế, một phép màu nào đó….

 

—- Thiên Quang —- Chap 23

Cho một Mad World

Viết cho một fic trans trên WP của Shue mà tôi rất thích, nhưng em lại khóa bình luận nên tôi đành viết tại đây, coi như tìm nơi trút hết nỗi lòng cho cả tuần nhiều chất chứa…

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Outlaws-Of-Love-Adam-Lambert/ZW60O0ZA.html

……….

–          Xán Liệt này, tớ thích cậu.

–          Uhm,tớ biết…

…….

–          Bạch Hiền này, tớ sắp cưới.

–          Uhm… chúc cậu hạnh phúc….

–          ….. Cảm ơn cậu…

…….

–          Bạch Hiền này, tớ… cũng rất thích cậu, cậu biết chứ?!?

–          Uhm… tớ biết

–          Nhưng Bạch Hiền này, tớ vẫn sẽ tổ chức lễ cưới…

–          Uhm… điều này… tớ cũng biết…

 

Có một điều rõ ràng, Xán Liệt vẫn tiến hành lễ cưới dù Bạch Hiền có nói hay không điều trong cuộn băng ấy.

 

Có vài việc, không phải đúng sai, không phải nên không nên mà chỉ do người ta quyết định như vậy thôi. Việc Xán Liệt kết hôn không phải là nên hay không nên, chỉ là trong thời điểm ấy, cậu nghĩ đó là việc mình phải làm. Việc người tài xế taxi mời Bạch Hiền ly cà phê không phải là tốt hay xấu, chỉ là trong lúc ấy, người ấy nghĩ đó là việc mình cần làm… Riêng tôi, việc giành tình cảm cho hai cậu không phải là đúng hay sai, chỉ là tôi cảm giác được yêu thương hai cậu thật là tuyệt, chỉ thế thôi….

 

Có vài chuyện, không cần phải nói rõ bằng lời, chỉ nhìn nhau cảm nhận là đủ hiểu tâm ý của nhau… và chuyện tình cảm là một trong những chuyện như thế, với Xán Liệt và Bạch Hiền cũng là loại cảm giác như thế. Nhưng về cơ bản, lại có vài chuyện dù biết rất rõ nhưng người ta vẫn cố lờ đi, đã hiểu rất rõ nhưng lại vờ như không biết, vì sợ một khi đã bước qua lằn ranh mỏng manh ấy lại không trở về được nữa, dù mập mờ nhưng ở cạnh nhau còn hơn rõ ràng quá lại không thể nào với tay ra được nữa, với Bạch Hiền và Xán Liệt cũng là một câu chuyện gần như thế.

Hai người ấy trong suốt mười năm đã diễn rất tốt vai diễn mà vở kịch cuộc đời đã sắm cho họ. Nhưng… đời người ấy mà, có bao nhiêu lần mười năm…?!?

 

Trong lòng họ có bao nhiêu ngổn ngang, tôi không biết…. Ngày Xán Liệt đứng trên lễ đường nhìn người con gái ấy nói “Tôi đồng ý”, Bạch Hiền có bao nhiêu chất chứa, thất vọng, có bao nhiêu chấp nhận, buông tay… tôi hoàn toàn không biết. Ngày nhìn Bạch Hiền lạnh lẽo trước mắt mình, trong lòng Xán Liệt có bao nhiêu hối hận, dằn vặt, có bao nhiêu oán trách, đau đớn… tôi càng không thể biết…. Nội tâm là điều quá sâu để có thể chạm tới, với Xán Liệt và Bạch Hiền , suy cho cùng khoảng cách là bao xa, khi một người cố vươn tay ra trong khi người kia lại rụt rè trốn chạy… khoảng cách ấy có gọi là xa?!? Vậy ra.. “Một người ở sai thời gian, sai địa điểm, gặp đúng người.” lại đau và vô vọng như thế này ư?!?

 

Tình cảm ấy mà, nó luôn đi theo cách riêng của nó. Với Phán Liệt và Bạch Hiền cũng vậy, mười năm trước là ai là người bắt đầu, là nội tâm ai xao động, là ai vờ như không biết rồi hoài né tránh?!? Mười năm sau, là ai đã buông tay không lời từ biệt, là ai tự mình cắt đứt đường lui rồi dùng thời gian còn lại để trả thứ mà không còn ai nhận?!?

 

Bạch Hiền à, sao lại cố giấu nước mắt dưới cơn mưa?…

Xán Liệt à, vì cái gì cậu không dám ngẩng cao đầu?…

Tình cảm ấy mà, bản thân nó không có tội, cả hai người cũng không có lỗi…

 

Mong, trong một thế giới khác-ít hỗn độn hơn, một cuộc đời khác-ít mập mờ hơn, hai cậu sẽ thật hạnh phúc…

Thành tâm mong hai cậu hạnh phúc cùng với người mình yêu thương…

dreamcatcher